Người Khôn sẽ không bao giờ mở Miệng nói ra điều này

Nếu là người thông minh, sẽ luôn biết sử dụng lời nói đúng lúc, đúng chỗ.

Loading...

Bởi họ luôn biết giá trị lời nói của mình một khi đã phát ngôn…

1. Gặp chuyện không nói lời phàn nàn

Cuộc sống này quá ngắn ngủi đối với chúng ta, con người chỉ là một hát cát trong biển cả.

Vì vậy không có thời gian để chúng ta kêu than hay phàn nàn.

Mỗi con người sống ở đời này, bất luận là một người tầm thường hay có công danh hiển hách, đều là đang sống trong bể khổ của trần gian.

Nếu chúng ta nói nhiều lời oán hận, người khác tất xem thường, bằng hữu cũng rời xa.

Người sống cả đời, phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày.

Cố gắng, mới có thể nhìn được ánh bình minh.

2. Không nói lời ngông cuồng trước mặt người khác

Loading...

Là con người, khi đã có được một chút thành tựu, họ thường cảm thấy dương dương tự đắc, họ như rơi trong màn sương mù, không tìm được phương hướng.

Bên cạnh đó, có người khi được chút thành tựu, là tựa như bị mê trong những tiếng tung hô, ca tụng, không tìm thấy đường về.

Những người ưu tú nếu không có phẩm chất tốt thì mọi tất sẽ rời xa.

Kết quả, khiến bao người hữu duyên đi mất, thành tựu có nhiều nữa cũng vô giá trị nếu không có người thưởng thức và xem trọng.

người khôn sẽ không bao giờ mở miệng nói ra điều này

3. Không nói lời thị phi, nói xấu sau lưng người khác

Khi con người ta nói lời thị phi đã là không nên, nói lời thị phi sau lưng người khác lại càng là hành động khó chấp nhận hơn.

Đó là những kẻ suốt ngày thích lấy chuyện không tốt của người khác ra để mua vui, hoặc thêm mắm, thêm muối, hoặc dựng chuyện.

Người xưa từng nói:

“Thiện ý một câu ấm ba đông. Lời ác lạnh người sáu tháng ròng“.

Lời nói xấu cũng mang theo năng lượng không tốt, có thể thực sự như là “giết người không dao”.

Loading...

Nên nhớ, đôi khi chỉ có một lời vu khống có thể kết hàm oan cho kẻ khác, thậm chí lấy đi tính mạng của họ.

Sống trên đời, mỗi người đều có một con đường để đi, một cuộc đời để sống, cho dù là tốt hay xấu, phúc hay hoạ cũng đều là tự mình đối diện, tự mình gánh chịu.

Cớ chi phải bàn tán, lời ra tiếng vào khi ai đó phạm sai lầm, hoặc giả gặp chuyện phiền phức.

Nếu là một người thông minh, hiểu đời thì chắc chắn họ sẽ rất minh bạch.

Bản thân họ biết được việc nào nên làm, lời nào nên nói, có thể điều chỉnh, dàn xếp tốt các mối quan hệ, chuyển thù thành bạn, kết giao rộng rãi, bao dung.

Như vậy mới gặp dữ hoá lành, biến hoạ thành phúc mà cũng tích được phúc báo cho con cháu đời đời về sau.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn