Kiếp người được mất bởi vì đâu, tính toán hơn thua để làm gì?

Làm người thì không nên tính toán so đo, mọi việc hãy tuỳ kỳ tự nhiên, ấy mới là chân lý. Nếu bản thân có đủ năng lực thì đâu cần phải trông cậy vào người khác?

Loading...

Có những lúc nghĩ nhiều thì càng nghĩ càng không được, đôi khi không cầu mà lại có. Và những điều tốt đẹp đến trong đời đều là đến vào những lúc ta không ngờ nhất, vậy nên mới nói làm người cốt ở chỗ tuỳ kỳ tự nhiên.

Sự phát triển và tiến bộ của con người xét cho cùng chỉ mang tính tương đối. Thứ là của mình thì cuối cùng sẽ thuộc về mình, thứ không phải của mình truy cầu cũng chẳng được.

Nông thôn và thành phố, người giàu và kẻ nghèo xưa nay vốn không được đối xử đồng đẳng. Thế nên làm người cũng không nhất thiết phải hạ thấp mình mà tâng bốc người khác, đó là điều không cần thiết.

Người có tính kiêu ngạo thì dẫu bạn tôn trọng họ ra sao, họ cũng chẳng đối đãi bình đẳng với bạn.

Người có nhân cách, có khí chất thì bạn thân phận thế nào, họ vẫn cứ một lòng tôn kính bạn, đối xử bình đẳng với bạn.

Làm người thì dù trước dù sau, gặp kẻ bần hàn hay người cao sang, tất cả đều dùng nhân tín lễ nghĩa mà đối đãi. Người làm được như vậy thì trời đất bao la nơi đâu cũng là nhà.

Làm người lúc nên nói thì nói, lúc cần làm thì làm, nói đúng lúc, làm đúng nơi, vậy mới tránh khỏi bị người khác xem thường. Trong công việc thì không nên đối xử với ai đó đặc biệt, tất cả phải công bằng, bình đẳng.

Đời người phải biết:

1. Nhìn xa

Loading...

Nhìn xa chính là đặt cho mình một mục tiêu hướng đến, một khát vọng, lý tưởng sống. Người đặt mình ở vị trí càng cao thì nhìn càng xa, tâm càng rộng, nhìn vấn đề lại càng được bao quát.

2. Trông rộng

Trông rộng đối với người cao quý là phẩm cách, đối với người bình thường lại là cốt khí. Vậy nên làm người không những cần nhìn xa mà còn phải biết trông rộng, đối với mọi việc cần phải có cái nhìn thoáng đãng, tâm thái rộng mở, xét sự việc phải xét từ mọi khía cạnh. Có như vậy làm người mới được an vui tự tại.

3. Xem nhẹ

Xem nhẹ, hay còn gọi là sống thanh bạch, không có nghĩa là làm người không có khát vọng. Thứ đã là của mình thì đương nhiên phải trân trọng giữ gìn, còn điều không phải vạn phần không nên động.

Nhân sinh tại thế, giàu nghèo vinh nhục ấy đều do tu tâm dưỡng tính mà ra. Thế nên đối với tiền tài danh vọng chẳng thể cưỡng cầu, phúc mỏng mà lộc nhiều ắt tổn thọ, công thấp mà danh cao ắt cũng hoạ cận kề.

Vạn sự nên tùy duyên, làm người đối nhân xử thế thì nên dùng nhân tín lễ nghĩa mà đo lường.

Tin tưởng chính mình quan trọng hơn nương nhờ vào người khác

Làm người thì ắt phải có suy xét, có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với xã hội, tin vào chính mình còn quan trọng hơn nương tựa vào người khác.

Người khác nhau ắt sẽ có cách làm việc khác nhau, chỉ tận sức nỗ lực làm việc với tất cả trách nhiệm của mình là được.

Loading...

Còn chuyện thành bại đôi khi không do ta quyết định, bởi cuộc sống “hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”, nên chúng ta chẳng thể cưỡng cầu. Tin vào chính mình, nỗ lực hết sức, kết quả ra sao hãy tùy kỳ tự nhiên.

kiếp người được mất bởi vì đâu, tính toán hơn thua để làm gì

Làm người học ba điều:

1. Học trầm tĩnh

Trong cuộc sống phồn hoa nhộn nhịp, giữa trăm ngàn bộn bề lo toan thì giữ được trầm tĩnh cũng chẳng phải điều giản đơn.

Khi đối diện với bộn bề cuộc sống, nếu như không thể giữ được sự trầm tĩnh ắt sẽ có lúc mất đi lý trí. Đời người tựa như một bản tình ca, khi trầm khi bổng, cuộc sống lúc thuận lợi ắt cũng có lúc giông ba.

Khi gặp nghịch cảnh mà lại oán trời trách đất đó ắt không phải là người trầm tĩnh. Giữ được sự trầm tĩnh cũng là biểu hiện của cảnh giới trí huệ mà không phải ai cũng đạt được.

2. Học cúi đầu

Làm người biết cúi đầu ấy cũng là một cảnh giới phẩm chất, cảnh giới của sự dũng mãnh. Năm xưa Hàn Tín có thể chịu nhục chui háng để cuối cùng trở thành vị đại tướng đánh đông dẹp bắc, mở mang bờ cõi, có công lớn giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán. Người biết cúi đầu không hẳn là người yếu đuối hèn nhát, mà là thể hiện sự đại nhẫn, sự tự tin vào chính mình.

3. Ngẩng đầu

Làm người bất luận gặp cảnh thế nào, thuận lòng hay nghịch cảnh trớ trêu, đều phải bảo trì được tâm thái lạc quan, nhìn xuyên xem thấu.

Loading...

Thế nên, làm người không chỉ phải biết cúi đầu mà còn cần phải học được cách ngẩng đầu. Ngẩng đầu ở đây không phải là tự hào có chỗ hơn người, mà nằm ở chỗ cốt cách nhân phẩm thuận theo đạo trời. Sống giữa trời đất luôn lấy nhân tín lễ nghĩa làm thước đo lường.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn