Người con hiếu thảo và vị hòa thượng

Xưa có người con hiếu thảo tên Ngụy Đông, từ nhỏ chỉ biết nghe lời cha mẹ, không khi nào cãi nửa lời.

Đến tuổi kết hôn, chuyện hôn sự của Ngụy Đông cũng do cha mẹ quyết định.

Dù Ngụy Đông còn chưa biết hình dáng người con gái kia thế nào nhưng anh ta cũng nhận lời đồng ý.

Khi bạn bè hỏi: “Nếu tướng mạo cô gái rất khó nhìn thì anh có lấy không?”

Ngụy Đông trả lời: “Việc hôn sự là do cha mẹ sắp xếp, cha mẹ sao có thể hại tôi được?”.

Câu trả lời của Ngụy Đông khiến người bạn không thể nói được gì.

Không lâu sau Ngụy Đông chính thức thành thân, anh phát hiện người vợ mình tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại nóng nảy, không chỉ hay mắng nhiếc cha mẹ mà còn quát tháo cả anh ta.

Cha mẹ Ngụy Đông không chịu nổi tính cách con dâu, liền nói với Ngụy Đông: “Con à! Con mà không quản tốt vợ mình thì chúng ta cũng không sống nổi.”

Ngụy Đông lúng túng trả lời: “Con từ nhỏ đã không biết chửi ai, không đánh ai, giờ làm sao quản được cô ấy?”

Cha mẹ Ngụy Đông thất vọng, quát: “Con thật không có triển vọng gì, bỏ cô ta đi là được.”

Câu chuyện bị người vợ Ngụy Đông nghe thấy, cô ta chỉ Ngụy Đông nói: “Anh là loại hèn nhát, anh dám, hừ…. anh dám bỏ tôi à?”

Ngụy Đông nhìn vợ, lại quay sang nhìn cha mẹ thất vọng.

Anh ta liền viết vội tờ đơn ly hôn đưa cho vợ, nói: “Em…. Mang của hồi môn và hành lý đi đi!”

Người vợ không ngờ anh ta làm thật, khóc lóc thảm thiết rồi mới lấy hành lý của mình bỏ thẳng về nhà bố mẹ đẻ.

Sau khi vợ Ngụy Đông bỏ đi, anh ta thấy rất buồn, dù sao cũng đã trải qua những đêm ân ái mặn nồng, tình cảm quyến luyến, nhưng vì cha mẹ mà Ngụy Đông phải làm việc trái lương tâm mình.

Thế rồi cha mẹ Ngụy Đông cũng nhanh chóng tìm cho anh ta người vợ khác, cô vợ lần này vừa chăm chỉ lại ăn nói từ tốn, chỉ có điều tướng mạo quá xấu xí.

Dù vậy Ngụy Đông vẫn quyết định thành thân chứ không có ý kiến đòi hỏi gì, trong lòng Ngụy Đông chỉ nghĩ vợ mình hiền lành, đảm đang, sẽ giúp gia đình yên ổn, cha mẹ mình sẽ được nhờ.

Nhưng không lâu sau Ngụy Đông thấy cha mẹ suốt ngày la mắng con dâu, chê cô ta chậm chạp.

Vợ Ngụy Đông khóc lóc năn nỉ chồng, mong anh ta nói giúp mình vài lời trước mặt cha mẹ.

Nhưng Ngụy Đông nhìn vợ nói: “Em đừng khóc nữa, cha mẹ cho dù có gì sai thì anh cũng không thể nói với họ được đâu.”

người con hiếu thảo và vị hòa thượng

Người vợ nghe thế càng khóc to hơn, vừa khóc vừa than số mình hẩm hiu lấy phải người chồng không biết yêu thương vợ.

Sau khi cha mẹ Ngụy Đông biết chuyện, họ nói với con trai: “Con bỏ cô ta đi! Người gì chậm như rùa, trông rất ngứa mắt!”

Ngụy Đông nghe thế thì kinh ngạc, thưa: “Người ta làm gì sai đâu, tại sao phải bỏ?”

Cha mẹ Ngụy Đông thấy con phản bác thì tức tối: “Con giỏi rồi…. vừa lấy vợ đã quên cha mẹ, chúng ta đúng là nuôi ong tay áo.” Nói xong họ ôm đầu than thở.

Người vợ không muốn gây khó khăn cho Ngụy Đông, nói trong nước mắt: “Anh cũng không phải suy nghĩ nhiều làm gì, cứ viết đơn ly hôn rồi em sẽ đi!”

Ngụy Đông lòng không nỡ, nghĩ bụng tuy vợ mình xấu nhưng tính tình hiền lành, anh ta rơi vào cảnh khó xử vì vừa không muốn từ bỏ vợ nhưng cũng không muốn làm cha mẹ buồn.

Đang lúc băn khoăn thì có một vị hòa thượng đi ngang qua, vị hòa thượng nghe thấy tiếng khóc liền dừng lại hỏi có chuyện gì.

Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, hòa thượng cười nói: “Cậu đó, không quan tâm chuyện cha mẹ đúng hay sai thì chỉ là ngu hiếu, cậu có biết vì cậu như thế mới khiến gia đình rối loạn, con dâu mẹ chồng bất hòa?”

Ngụy Đông buồn bã nói: “Đại sư nói phải, nhưng tôi không thể trách móc nếu cha mẹ sai, cũng không thể bỏ vợ hiền, tôi phải làm thế nào đây?”

Hòa thượng cười khà khà nói: “Tại sao cậu không đi tu theo tôi, như thế mọi phiền não sẽ được giải tỏa.”

Cha mẹ anh ta nghe thế thì tức tối hét lên: “Ông hòa thượng xấu xa kia, đừng có ở đây nói năng bậy bạ nữa.”

Hòa thượng lại cười: “Thí chủ không muốn con mình hạnh phúc, không muốn nó vui vẻ, chỉ nghĩ chuyện làm khổ nó, cha mẹ gì như thế? Chẳng bằng cho nó đi tu theo tôi sẽ thanh thản.”

Cha mẹ Ngụy Đông nghe thế thì phát hoảng, họ cuống quýt nói với Ngụy Đông: “Được rồi, vợ con không làm gì sai, chúng ta đừng cãi nhau làm bẽ mặt nữa, mau vào nhà thôi! Nói xong vội vàng kéo Ngụy Đông và con dâu vào nhà.”

Kể từ đó Ngụy Đông thấy cha mẹ không còn khó chịu với vợ mình nữa, họ chấp nhận khuyết điểm của nhau, cùng nhau chung sống hòa hợp, mọi người được hưởng những tháng ngày êm đềm.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn